Góc tuổi thơ - Trời kí Ức - Tình quê hương
Xem ảnh
Một ngày bình minh sớm. Sương vẫn giăng trên dãy núi sau nhà.
Những cờ ngô vẫn ướt đẫm sương đêm. Không khí thật trong lành.
Hoa chuông thoang thoảng mùi thơm, hàng chục cái chuông vàng khẽ
rung.Cây hoa ban trồng từ hè trước đã cao gần gấp đôi mình.
Những bông hoa trắng muốt, bông hoa của núi rừng...hoang dại mà
tinh khiết….
Một buổi sớm về thủ đô…
Chặng đường
kéo dài, là những đồi ngô bạt ngàn xanh mướt, đồi nối đồi, trải
một thảm khắp đất trời rộng lớn, ngô trải dài như người thiếu nữ độ tuổi
xuân xanh khoe mái tóc dài óng mượt trong ánh nắng ban mai. Mai Sơn,
Yên Châu, Mộc Châu đều trồng ngô, những cây ngô thấp thấp, bắp
mập mạp, hạt căng mẩy vàng óng, những hi vọng của người nông
dân, là những lu cở đầy ắp, là nụ cười giản dị của người phụ nữ H’mông
đang bẻ bắp trên nương, là sách là vở, là quần áo mới cho những em nhỏ
đi học, là quê hương giản dị. Dù đều là mảnh đất của Sơn La nhưng
mỗi nơi mỗi khác. Không khó để nhận ra.Mai Sơn với trại ong mật,
với những trái na căng mắt, có hồ Tiền Phong rộng tít tắp, là những
hôm đạp xe đạp đến hồ chỉ để té vài hạt nước vào nhau. Khô khan, có
xoài, có chuối, rượu chuối là Yên Châu, rượu trong, mà khi uống
thì ngọt, dễ vào dễ say. Yên Châu có những suối nhỏ mùa đông, nước
cuộn nâu đục mùa hè, có những cái hang rất sâu, nhưng bên trong lại lung
linh đá nhũ, những tạo dáng đủ hình đủ kiểu của đá thời gian. Rồi đến
mảnh đất trù phú Mộc Châu, đầu tiên là sự thay đổi là nhiệt
độ. Mát mẻ. Mộc Châu có khí hậu đặc trưng, người Mộc Châu cũng có làn
da trắng lạ, nếu ai là Sonlaer chắc không lạ với câu “trai Phù, gái
Mộc”, đất trời sinh ra mảnh đất màu mỡ, sinh ra những người con gái xinh
đẹp. Nơi đó cũng có những nét đẹp lạ lùng, đã từng có vẻ đẹp của hoa
anh túc, giờ là vẻ đẹp lung linh của những chiếc váy sặc sỡ sắc màu
những thiếu nữ H’mông trong những đêm chợ tình đàn hát.
Xe
lướt qua những đoạn đường, từng đoạn phim về mảnh đất quê hương
cũng từng giây lướt qua suy nghĩ.Nhớ những chuyến xe đêm, bầu
trời đâu đó những vì sao. Sáng và đẹp, không quá sáng chói
nhưng luôn lấp lánh trong trái tim người miền núi. Người miền
núi thân thiện, phóng khoáng, hiếu khách. Người miền núi nóng
tính như mặt trời trên đỉnh núi, chóng giận nhưng chóng quên như
cơn mưa rào. Ta yêu con người miền núi thân thương ấy.
Quê ta
đẹp. Con người an nhiên, gần gũi. Đã không biết bao lần ta đi qua
con đường này, bốn mùa ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, lúc tờ mờ
sáng sớm, khi bình minh, cái nắng gắt, cơn gió Lào, cả những
hoàng hôn đỏ rực, những đêm trăng liềm .Thấy yêu sao mảnh đất
ấy. Biết bao lần tim ta đập mạnh, biết bao lần hồi hộp khi
nhìn thấy những cây mận, cây đào, những biển số xe 26,
cảm
giác ấy có gì đó giống như khi ta đối diện với soulmate
vậy...có gì đó bồi hồi. Ta nhớ con sông Mã chảy bên núi Mường
Hung, nhớ khu chợ vùng biên, nhớ những lần bẻ nhãn, xoáy long, hay những
lần trèo xoài đụng tổ kiến lửa. Nhớ cảm giác chân trần đi trên bãi bồi
sông Mã, nhớ hương nếp thơm, những con cào cào tết bằng rơm vẫn là một
thời kí ức, một tuổi thơ năm nào. Chạy rầm rầm trên nhà sàn mà lại sợ
cầu thang gỗ, ngố thật. Bên này Sông Mã, bên kia Sông Đà. Quỳnh Nhai bây
giờ chỉ còn là một vùng ngập nước, nhớ có lần ngây ngô đi tìm chân cầu,
hóa ra chân cầu trên tận đỉnh đồi, cá lăng Quỳnh Nhai- cá lăng sông Đà,
gỏi hơi bị ngon ý, chua chua vị chanh , ngọt ngọt vị cá,chát chát của
hoa chuối rừng, vị thơm của lạc , của rau thơm…chu choa, ngon thật.
Phía dưới sông Đà là Bắc Yên, “Bắc Yên ơi, say đắm tình người yêu quá,
ôi em gái bản xa em mặc áo hoa, em xuống chợ về, ngọt tiếng đàn môi réo
rắt bâng khuâng, gọi ai thế?”. Đến cầu Tạ Khoa là đã đến Bắc Yên, là có
cơ hội uống chè Tà Xùa, uống rượu Sơn Tra, được nghe tiếng đàn môi réo
rắt và tiện đường đến thăm Phù Yên. Đứng trên đồi thông Phù Yên có thế
thấy những nếp nhà sàn xen lẫn mái ngói, nhà xây, những chiếc váy hoa,
áo cóm của phụ nữ Thái Trắng, thướt tha mượt mà.Cánh đồng Mường Tấc vàng
óng mỗi mùa gặt, tiếng nói chuyện rộn rã,(top9xy.wap.sh). tiếng trẻ con ý ới nô đùa. Nô
đùa như tớ khi còn nhỏ, chạy lon ton khắp rừng lát Thuận Châu, bãi cỏ
rộng xen giữa những hàng lát, nhỏ có, to có, tán che bầu trời. Những bãi
cỏ may xen lẫn hoa xấu hổ tim tím, động chút là lá khép lại cả. Nơi ấy
là tuổi thơ tớ, là tâm hồn tớ. Là những hôm trốn mẹ ra suối nghịch nước,
ra ruộng bẻ trộm những đòng lúa nếp thơm, là những hôm mấy đứa hì hụi ở
chân núi nướng khoai, nướng sắn. Nhớ lại tuổi trẻ yêng hùng bốn tuổi đã
theo chân anh chị leo núi, sau này lớn hơn là lớp bốn lớp năm trốn học
đi chơi, trèo lên đỉnh núi, ngước lên chỉ thấy trời xanh mây trắng, leo
trèo qua những cây dại lâu năm, cây này hình con hươu, cây kia hình con
rồng, những lúc đi xuống thì chui vào hang nhặt vỏ ốc, tớ đã nghĩ mình
là nhà thám hiểm vĩ đại...lớn hơn nữa thì biết nghịch cỏ sâu róm, biết
nhặt quả thông, tìm quả mâm xôi hay những quả mua tím ngắt. Có những hôm
nổi tính hiếu kì lại lượn qua đồi để về chứ không như mọi hôm, đi qua
những cây dâu tím, những bụi cỏ tranh, những cái cây to đứng gần nhau
tạo thành cái cổng tự nhiên, những cái rãnh....1...2...3....haha tớ nhảy
qua được rồi nhé, là cái cầu tre rầm rầm chạy qua....là câu hỏi quen
thuộc của mẹ “hôm nay lại chạy đi đâu chơi mà về muộn?”...là tuổi thơ tớ
ấy....chứ không phải mỗi lần tớ nhìn ngắm ánh đèn đường như mỗi lần về
nhà.Con đường cong cong ấy rồi rẽ phải, là một khung cảnh nông thôn,
ruộng bằng bằng với những bắp cải, su hào, cà rốt, xúp lơ, những ruộng
rau xanh mượt. Rồi là đường vào Mường La, con đường song song với dòng
sông Đà, những núi cao, những đoạn cua gấp, những con suối nhỏ xen lẫn
đá tảng. Là công trình thủy điện Sơn La, có suối nước nóng, có cổng trời
cao cao, có con dốc thẳng, là gì đó xa vời. Tớ vẫn thích suối nước nóng
ở Sơn La hơn, có gà nướng, cơm lam, có thịt bò khô...Ra khỏi suối nước
nóng tự nhiên ấy, lại có thể ngồi câu cá, ngồi nhìn cách nướng cơm lam
hay nghịch những cây địa y, những cây tai voi rộng tán. Sơn La có gì
nhỉ? Có nhà tù Sơn La, có đồi Thanh Niên mà từ ấy có thể nhìn toàn cảnh
thành phố, có vườn dâu trường Nguyễn Trãi, có hồ cá be bé, giữa hồ cá có
cái đảo to to, chim cò vẫn lượn. Có hang khô, hang ướt, có đầu nguồn,
có đền Quế Lâm. Sơn La là gì? Là tớ khi tuổi lơ mơ, là những hôm dầm mưa
đạp xe khắp thành phố, là những hôm đi học về muộn thấy hương hoa sữa
đầu đường Tô Hiệu, là những hôm mùa đông gió mùa, mua kem, karamen lên
hồ cá ngồi hóng gió, là những hôm đi la cà quán xá. Bánh nếp, bánh bao,
sữa chua nếp cẩm bản Lầu. Cháo lươn tỉnh ủy, bánh cuốn Xuân Nhị, bún cá
sân 32, chân cánh gà Rặng Tếch, ốc xào cầu Dây Văng, trà sữa Cung thiếu
nhi, chè Cô Ban, Kem tươi ông già,trà đá rạp Suối Reo.
Sơn La còn
có gì nhỉ? Có tâm hồn tớ, có gia đình tớ, có bạn bè tớ, có tất cả những
gì gần gũi nhất, thân thương nhất. Xa quê một ngày, ta muốn khám phá.
Xa quê một tuần ta thấy nhớ nhung. Xa quê một tháng, ta muốn quay về. Xa
quê một năm, ta mang hoài niệm ....Xa quê một đời, ta mang một tình
yêu....Xa quê ta mới thấm thía
" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
Yêu lắm Sơn La.
Cảm xúc Quê hương: